Núi, mây và những giấc mơ bay.

Nàng nằm nghiêng, nghe hơi thở dốc ấm nóng tan vào không gian. Nhắm mắt, nàng nhìn sâu vào nỗi buồn được cất giấu tận cùng của tâm khảm. Rồi chìa bàn tay, nàng hỏi, mi có cần ôm chăng?

🌿🌿🌿

Em biết đấy, tôi không thể bảo vệ em và bảo rằng “Hãy thôi tổn thương đi!” Những nỗi đau đến tự nhiên như một cột mốc của sự phát triển, trong một vòng quay cuộc đời. Chúng nhẹ thoảng như gió lướt qua hay nặng nề ào ạt như trận bão lũ. Tất cả, đều có điểm chung là muốn em gục ngã. Đấy, chính cái điều ấy lại là thước đo quan trọng nhất về sức mạnh của bản thân mình. Em có thể gục ngã, nhưng nhất định phải đứng dậy và tiến về phía trước.

Tôi cũng chỉ muốn nhắn với em rằng, khi người ta có sự so sánh đong đếm về em và những con người ngoài kia. Em phải mạnh dạn đứng lên chặt đứt cây cầu duy nhất để trở về nhà. Ở tình cảm, nếu có sự so sánh tồn tại thì em đừng nên đón nhận nó. Vì dù có phần nào xuất phát từ trái tim, thì đó vẫn là thứ cảm xúc nhen nhóm sự ích kỷ, lòng tham. Và cũng như vậy, trong tình cảm, không có chỗ cho sự ba hoa xảo biện và thiếu quyết đoán, chính kiến. Điều đó chỉ cho ta thấy, không điều gì sẽ thật sự tồn tại lâu dài với những tính cách đó. Nhưng, nếu chỉ là một nhân tình để ấp ôm tìm niềm vui chóng vánh thì không sao. Còn nếu em thật tâm chân thành, thì hãy đốt luôn cả cây cầu em nhé!

Tôi biết, những hy sinh, lo lắng và sự cố gắng của em khi bị đặt lên bàn cân. Lúc thì nó nặng nề như một vật có vẻ “giá trị”, lúc thì nó chỉ như một cọng rác đáng với cái phủi tay của người khác. Những điều đó làm em thất vọng cực kỳ. Khi những thầm lặng em cần mẩn làm và trao bao năm tháng đã bị xem nhẹ giá trị. Nhưng em hãy cứ ngẩng cao đầu và hãnh diện. Tất cả những điều ấy tạo nên giá trị sự chân thành và tấm lòng của em, nhân cách và bản ngã của em. Đó là điều đáng tự hào!

Đừng bao giờ lo sợ khi phải phá bỏ lối đi thân thuộc để về căn nhà bao năm tháng. Nhà là nơi trái tim em thuộc về đầy an yên, là chính tâm hồn tình cảm mà em đầy nâng niu. Nó không là nơi chốn, nó là nơi em cảm nhận mình thuộc về. Vì thế, cứ mạnh dạn bước tiếp trên cuộc hành trình của mình. Những chuyến bay nối tiếp trên con đường này, rồi một ngày sẽ dẫn em đến nơi yên vui an trú.

🌿🌿🌿

Nàng nhìn qua ngọn núi bên kia, giữa muôn trùng điệp, chúng ta rồi sẽ lại mất hút nhau giữa mây mù và rồi sẽ lại thấy nhau khi mây tan. Nhưng khoảng cách giữa hai ngọn núi, sẽ chẳng bao giờ khác được.

Liệu Anh Có Nhặt Được Chiếc Chìa Khóa Sắp Đánh Rơi.

Liệu Anh Có Nhặt Được Chiếc Chìa Khóa Sắp Đánh Rơi.

on drowning_by_manuelestheim-d6idh4d

Bờ vực.

Thi thoảng, nàng nghiêng mình và chợt như muốn rơi ra khỏi cuộc sống. Vội vã, nàng chụp vội một điều gì đó níu lại, với nỗi sợ trật nhịp khỏi đường ray sẽ chỉ là bờ vực thẳm chôn chân. Những lúc thế ấy, nàng chợt nhớ nụ cười xòa và lời nói của gã từng bảo chỉ độ vài năm thôi thì nàng sẽ hiểu vì sao gã sống thế và cuộc sống được định hình thế nào. Và nàng chỉ thấy mình như kẻ run rẩy đu bám nơi mép vực.

Thương.

Gã trêu nàng rằng hãy trở thành cô nhân tình bé nhỏ, chỉ cùng nhau lắng nghe và giải bày nỗi lòng vốn dĩ được cất giấu sâu thẳm. Họ không bàn chuyện yêu nhau, họ bàn cách làm thế nào để sống và hạnh phúc. Những cuộc đối thoại là từng đợt khai quật những giấc mơ, bình an ngủ sâu tưởng chừng chẳng còn sau những chông chênh tuổi trẻ. Chắc vì vậy mà họ thương nhau lạ kỳ. Vì lâu lắm rồi mới có người cùng mình nâng niu ước mơ phiêu du bé nhỏ. Chỉ để sống và hạnh phúc sẻ chia.

Biệt.

Có lần, nàng vào thăm cô nằm viện một tối mưa giăng. Vốn kiệm lời, nàng chỉ khẽ ngồi cạnh giường và nắm lấy đôi tay gầy đang run lạnh. Cô chẳng nói chuyện, nhưng siết chặt lấy từng ngón tay nàng. Và đó là cuộc đối thoại thăm hỏi không lời, nhưng không bao giờ quên trong lòng nàng. Nàng tin, mình đã hoàn toàn động viên tinh thần cô dù chẳng buông một lời. Rồi hôm sau, cô đi. Cô đi bất ngờ, như một chớm sáng mùa mưa lất phất sau cơn nắng tỏa ban mai. Mùi đất trời len vào phòng làm mũi nàng cay, nàng thẫn thờ nhìn từng vạt sáng mập mờ cạnh đầu giường. Ngay cả khi nàng đã tin mình chạm vào được, nhưng cũng chẳng kịp để nói tiếng biệt li. Phải chi kèm cái siết tay sẽ là một nụ hôn, một vòng ôm?

Sống.

Nếu có gặp lại gã và cùng trò chuyện. Nàng sẽ bảo cuộc sống chẳng tệ như người bảo, mà là lòng người tệ đi vì những che lấp mụ mị. Và cả nàng cùng gã đều là những con rối của chính mình, như bao người. Sự vật vã, muốn kiệt quệ, rồi bùng nổ đòi cắt dây cho một cuộc tháo chạy càng khiến những u uẩn tăng cao. Các vấn đề cơm-áo-gạo-tiền luôn là những đề tài nóng bỏng có sức ảnh hưởng, công phá rất lớn trên Hiến Chương Cuộc Đời. Và từng thớ cảm xúc đan xen đối lập như các cử tri đang ra sức gào thét, bảo vệ luận điểm chính trị của mình.

Hối Hận.

Khi nhắm mắt, điều anh nghĩ đến sẽ là gì? Anh có tưởng tượng cảnh mình nằm đấy, bất động và chuẩn bị cuộc hành trình về một cõi khác chưa. Nếu có, liệu anh nghĩ mình cảm thấy gì vào giây phút sắp lìa trần? Em, em mong sao đến lúc nhắm mắt, em không hối tiếc vì những điều chợt nhận ra muộn màng. Nhất là yêu thương. Thật sự, dẫu thời gian là thứ duy nhất tồn tại. Và xét trên một mức nào đó chúng ta cũng chỉ là những ảo ảnh tồn tại, thì em vẫn muốn đó là những ảo nghiệm hạnh phúc. Những hạnh phúc từ bình an của từng nhịp thân yêu quanh mình. Những đủ đầy của bình an, hạnh phúc không phải là từng bước đệm ở tương lai. Nó chỉ tồn tại ngay khắc giây hiện tại, khi anh thở nhịp thứ nhất thì em trở mình nhịp thứ hai. Nó không phải ngôi nhà ở tương lai chúng ta mơ với những viển cảnh đẹp đẽ. Mà là khoảnh khắc anh cầm tay em, đặt từng viên gạch vụn về, rồi cũng nhau nối chúng lại thành bức tường vững chắc. Hãy thử nghĩ xem, khi ngay chính thời điểm của hôm nay, anh bảo rằng “Anh thường yêu em” nhưng anh dành cho một khắc quan trọng, mang tính thiêng liêng hơn. Thì lỡ sáng mai thức giấc, một trong hai ta chẳng kịp buông lời và lắng nghe, mà đi xa mãi. Liệu có đáng buồn, để tiếc nuối không?

Mà, em hoa mỹ quá. Ngắn gọn là, nếu đêm ấy em không siết lấy từng ngón tay gầy của cô. Thì liệu nước mắt em có ngừng rơi khi chẳng kịp trao đi thương yêu không? Như ngôi nhà hạnh phúc không phải là bức vẽ có mẹ – ba và các con. Đó là ngôi nhà mà ở đó cả nụ cười và nước mắt đều được sẻ chia, sự cảm thông bao trùm và những cái tôi được rũ bỏ. Thật sự, với em – hay nàng và gã, những điều ấy chính là hạnh phúc khiến ta sống với thời gian, chứ không phải là tồn tại.

Giờ thì nàng hiểu, vì sao gã bảo mái nhà chỉ cần có người thương là đủ, không nhất thiết phải tìm một đứa trẻ- hay bất cứ điều gì để lấp đầy rồi gắn tên Hạnh Phúc. Đó là lý do mà gã và nàng đã từng cảm thấy hạnh phúc yên lành, dù chẳng có tình yêu nào tồn tại hay thuộc về.

Và, em rơi.

Thơ Tsangyang Gyatso

Candice Pham's blog

Tsangyang Gyatso là một huyền thoại của Tây Tạng, sinh năm 1685. Vị Đạt Lai Lạt Ma thứ VI yểu mệnh đã để lại một di sản thơ ca phong phú và chúng đã trở thành dân ca được lưu truyên đến tận ngày nay trong khắp hang cùng ngõ hẻm của Tây Tạng.
Ngài trở thành vị Đạt Lai Lạt Ma duy nhất của Tây Tạng chỉ nhận ngôi vị thủ lãnh chính quyền mà không làm thủ lãnh tôn giáo.
Cuộc đời độc đáo của Tsangyang Gyatso kết thúc một cách bí hiểm khi ngài bị quân Mông Cổ áp giải đi và biệt vô âm tín vào năm 1706.

Bạch hạc (Người dịch: Vũ Hoàng Linh)

Kìa, bạch hạc!
Cho ta mượn đôi cánh
Ta sẽ chẳng bay xa
Từ Lithang, ta sẽ trở về

Cô gái tôi yêu từ khi nhỏ dại (Người dịch: Vũ…

View original post 458 từ nữa

Một Vòng Tròn Huyễn Hoặc.

Image

Chúng ta sẽ không bao giờ thôi ngạc nhiên về chính bản thân mình. Thật, có thể khi là một cô gái đôi mươi mình đã biểu môi khi bạn bảo thế. Vì mình tin vào những giới hạn và sự nắm chắc về tính cách bản thân trong lòng bàn tay. Nhưng, đi qua nhiều điều – những thăng trầm – mình chợt hiểu giới hạn đôi khi chỉ là một vòng tròn huyễn hoặc mà ta vẽ nên để tự lọt thỏm mình vào đấy.

Khi trời ẩm sương vào giấc sáng và gió lùa chân tóc buốt lạnh vào ban tối, là những khoảnh khắc dù có rảo bước giữa phố thị đông đúc, nhưng ta vẫn nghe tim mình hẫng một nhịp lạc với giai điệu cuộc sống. Nhưng điều lạ kỳ ta lại cảm nhận đó là khúc lạc nhịp hạnh phúc. Bình yên lọt thỏm giữa những hàng ghế dài hút không người ngồi để tận hưởng một bộ phim yêu thích, để hòa mình vào ly trà thơm nồng cánh hoa cúc ngắm từng bước chân lao vội. Những ngày trời nhạt nắng, mình chua chát bảo với bạn rằng đó là những ngày tuyệt vời để tận hưởng sự cô đơn. Mình sẽ vùi đầu trong chăn lạnh, sẽ đốt điếu thuốc cháy dở đêm qua và cặm cụi nhăm nhi từng câu chữ của Chiêu hoặc Mạc Mạc. Đó là những ngày mình cảm thấy cần tách biệt để lòng bình lặng. Chính vì thế mình hay bảo với bạn rằng hãy làm cho mình một khu vườn nhỏ, nơi mà tia nắng nhạt nhất của ngày vẫn có thể lọt thỏm xuyên qua tán lá. Chiếc nệm bé kê sát ghờ thềm, nơi mình sẽ áp lưng vào tường để trút từng hơi nhẹ.

Bạn bèn hỏi, thế những giới hạn huyễn hoặc của mình là gì! Mình chỉ cười rồi đáp – đó là sự cô đơn.

Một nỗi cô đơn màu hồng rất ngọt ngào.

Nên, thay vì vẽ cho mình một vòng tròn rõ to và đặt mình ấm cúng yên vỵ. Sao bạn không tới và mang cho mình một đóa thạch thảo trắng, đặt ngay ngắn nơi bậu cửa có ánh nắng len vào. Và chẳng cần nói gì, mà chỉ cùng ngồi bình lặng để tận hưởng sự ngọt ngào của khúc nhạc đơn côi.

Mình, sẽ hạnh phúc lắm, lúc ấy.

SG|VG

Ảnh

Mặt Trời màu đỏ. Mặt Trăng màu vàng. Có lúc tớ thấy màu vàng của Trời vay mượn ươm một góc. Nhưng đợi chờ hoài dưới con sóng, sao Trăng chẳng đỏ bao giờ. Thế là, tớ buồn vì chờ mãi cũng chỉ có riêng mình thả nỗi buồn vào dương gian. Để rồi giận dỗi tớ quay nghiêng, chỉ để cậu làm gió nổi lên khúc kinh cầu ru hồn tớ ngủ. Rồi cựa mình, tớ rúc vào đôi cánh tay dang ra để chứa chấp một kẻ – nghiện dựa dẫm hơi thở của thân quen – như tớ. Và, nỗi buồn được đem dấu tận dưới đáy của ánh trăng.

Cậu bảo, Trăng sáng trắng mới đẹp. Tớ biểu môi những đêm vàng mới đích thị là nàng. Trăng của đêm cô đơn, tịch quạnh thì sắc màu buồn đến cứa lòng thế mới chính là nguyên thủy. Cậu mắng bừa tớ là chúa lý sự.

Tớ cười.

Nhìn “nàng” soi cả một dãy biển đêm thăm thẳm, rồi nhìn cậu ngắn gọn.

” Thế, để chúng không vay mượn ánh màu của nhau. Vậy, cậu thả Trăng trả về Mặt Trời cho tớ được không?”

.

Ừ, chúng ta lồng nỗi buồn vào nhau thì ra một niềm vui rất mị.

Giai Điệu Bình An.

Ảnh

Mình thích nhà có khoảng sân be bé, để ánh nắng rọi vào, để sớm sớm có mấy chú chim đứng ríu ra ríu rít trong sân dành gạo và vụn bánh mì, để buồn buồn rượt con Lu quanh sân và chọc phá con Miu đang sưởi nắng. Khoảng sân bé tí, nhưng lại lắm chuyện có thể làm, lắm chỗ để tranh giành của các thành viên trong nhà. Như mẹ ngồi bệt ngay thềm cửa nhặtt rau, cậu lúi cúi bên thau quần áo giặt hí húi hay đơn giản như bà, vốn cả quãng đời gắn liền với sự nuôi dạy phát triển của Tây phương, ngồi giản dị ăn bánh uống trà ngắm bầu trời.

Và, mình đã ước phải chi lúc ấy bớt vô tâm tí, mà trân trọng lưu giữ thật nhiều những phút giây bình yên đến vậy.

Có lần, bạn chia sẻ với mình một bức ảnh nhỏ xinh và mình reo lên sung sướng. Mình mừng rơn không phải vì bức ảnh đáng yêu, mà vì mình đã có thể kể với bạn về ngôi nhà trong mơ như bức ảnh đặt giữa hai ta lúc ấy. Bạn ngồi ấy, nghe mình liến thoắng câu từ như trẻ nhỏ được cho kẹo bi bô kể về giấc mơ ngọt ngào của mình. Dẫu sao thì, cũng chẳng ai đánh thuế ước mơ của mình cả, nên chúng ta cứ ngồi đấy và vẽ nên những mục tiêu tưởng chừng như không tưởng của bản thân mình. Bạn kiên nhẫn ngồi nắn nót cùng mình ngôi nhà trong mơ, nơi mà một đứa trẻ 25 trong mình vẫn còn tin khi ta sống trong đó, mọi muộn phiền đều ngưng đọng và chỉ những niềm vui mới vỡ òa.

Và đó chỉ là một buổi trưa hè oi ả, mình và bạn có dịp chuyện trò bên nhau sau bao ngày tất bật. Chút dư vị yên ả trong không gian chúng ta tự tạo cũng đủ cho ta buông bớt những mỏi mệt đang gánh. Có những mùa hè năm 26, 27, 28 và tiếp nối về sau, hay như những phút giây ngạt thở vì guồng quay của một cuộc sống phũ phàng chúng ta vô tình trên đà xây dựng, mình sẽ lại nhắm mắt để mơ đến ngôi nhà nhỏ có sân vườn rợp nắng, từng tán cây bé xen lẫn những khóm hoa được tỉa khéo léo bởi bàn tay ba. Mình sẽ nằm vật trên phạn nhà có gió lùa mát mẻ phảng hương thơm dạ lí ngọt ngào, nghiêng mình ngắm bầu trời xanh thẩm và ánh mặt trời đỏ lửng sau rào. Tiếng leng keng của chuông gió nhỏ hòa cùng tiếng muỗng khua trong chiếc ly bé ngát hương trà của bà. Tiếng mẹ cắt dưa, tiếng cậu cười giòn tan một bộ phim đương thời. Tiếng Lu đang hớn hở loanh quanh đầy phấn khích và con Miu thì nằm ườn gối lên tay. Yên ả lắm cậu ạ, và mình thấy trước sân có bầy cá vàng cậu tặng đang bơi rất thanh bình. Thỉnh thoảng, như thế để thấy cuộc sống cũng nhẹ nhàng xanh mướt như ngọn cỏ non trong sớm mai. Dù có bật khóc, có gục ngã, có chua xót, có mất niềm tin, thì một giấc mơ để vực dậy chính mình, cũng đâu khó chi bao.

Nhỉ!

Một ngày nào đó, vẽ cho mình căn nhà đấy nhé. Cậu có thể gói bình yên đặt trước hiên nhà mình không!

** Có người từng bảo, mình biết cách vẽ tranh bằng từ, dù rằng mình vốn dĩ là kẻ lười nhác với hội họa. Ừ, buồn chán cuộc sống quy củ văn phòng nên mình kể lể thế đấy. Nhẹ bớt rồi, mình buông bút đây.

SG 1122.13 VaiGay.

Trái Mùa.

Tháng 11.

Thời tiết gần cuối năm lúc nóng lúc lạnh, hay do Sài Gòn đất chật người đông mà ngày càng đỏng đảnh! Tiết trời lúc này khiến con người lại muốn lười, thỉnh thoảng rút tọt vào mền, cuộn tròn vùi mình đọc gì đó. Hay như chị nhà ngồi nhâm nhi ly nước, xem bộ phim truyền hình rồi bùi ngùi.

À, ban tối mẹ xẻ trái dưa hấu mình đem về hôm trước. Cả nhà ngồi ăn mà cứ luôn miệng tặc lưỡi dưa chả ngọt như xưa. Mẹ cười trừ rồi bảo bây giờ dưa trồng quanh năm, công nghiệp quá nên chẳng còn ngon. Rồi bà lại bảo với ba là ngày xưa cứ mỗi lần thấy dưa hấu là biết Tết đến, lại thấy lòng khấp khởi. Không như giờ, lúc nào cần thì xách giỏ ra chợ thôi. Còn dưa Tết người ta tiêm thuốc để to, phục vụ nhu cầu chưng cúng cho đẹp riết rồi lại chẳng ăn được.

Nhớ khi bà còn sống, có năm vào Tết , người thân đồng nghiệp của từng nguời trong nhà biếu dưa, nhiều đến chất sau nhà trên 20 trái. Mình nằm vật trên phản mà đếm đi đếm lại vui suớng. Dù sao, với lũ trẻ ngày ấy như mình mỗi năm cũng chỉ có cơ hội lúc đó là đuợc ăn cái trái đỏ au, ngọt mát nên vui suớng lắm. Ấy vậy mà, giờ trái dưa xẻ nửa còn trên bàn, đứa nào cũng lắc đầu nguầy nguậy. Chợt nhìn lại, mình tự hỏi trong khái niệm ở hiện tại, Tết mang ý nghĩa thế nào và nó hiện lên với màu sắc gì? Như với người quanh năm công việc xoay vòng, Tết chỉ là dăm ba ngày ngả lưng thả ga du lịch. Kẻ đi học xa Tết thì về thăm quê. Người lớn tý thì đó là thời điểm gặp họ hàng chúc nhau. Trẻ nhỏ thì đuợc lì xì, mặc áo mới. Nên, với những bà nội trợ thì Tết cũng chỉ là một ngày chuyển giao năm mới mà chợ chỉ bán 1 phiên sáng sớm.

Mình còn nhớ rất rõ cảm giác đêm giao thừa đơn sơ ngày bé. Nằm cuộn tròn trong lòng mẹ, bịt cả tai run lên vì sợ, để chờ tiếng pháo nổ đón giao thừa qua đi. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời mà cả năm, bạn chỉ có một lần sân nhà vươn xác pháo ngập sắc đỏ. Chỉ vỏn vẹn vài ngày Tết ngắm hoa mai vàng, cành đào đỏ hồng góc nhà. Miếng dưa mát lạnh chỉ ăn ở một thời điểm trong năm. Và cả khối điều bạn cảm thấy rõ vì sao ngày đầu năm lại đặc biệt đến mong chờ như thế chứ không hẳn chỉ là vài phong bao đỏ cùng những ngày nghĩ nhàn hạ.

Có đôi lần, mình đuợc bảo cuộc sống ngày nay bào mòn cảm xúc quá. Mình cười trừ rồi nói vì ta chạy theo quá nhiều lợi nhuận và sự tăng truởng. Thỉnh thoảng, sự ganh đua và nhu cầu cần được thỏa mãn với tính cố hữu cầu toàn của con người, ta hay dần vô tình gỡ bỏ mất từng điều ý nghĩa tạo nên tên gọi Cuộc Sống. Bạn bảo đời sống ngắn ngủi, nên hãy sống thật xứng và hết mình vì mục tiêu. Và mình nhìn bạn rồi hỏi, thế mục tiêu là ta sẽ trở thành thế này, thế nọ, vạch một chiến luợc tác chiến cho cuộc đời chăng? Nhưng mấy ai trong đấy họ vạch một kế hoạch mang tên Cuộc Sống Hạnh Phúc rồi thực hiện đúng như thuởu đầu ao uớc. Và cũng như bạn bảo giá trị hạnh phúc mỗi người khác nhau, nên vì thế cuộc đời bỗng trở nên rối rắm khi thế cân bằng giữa cá thể lý trí vì một cuộc sống thực tiễn dần chiếm ưu những kẻ mộng mơ?
 
Thôi thì, chỉ khi bạn cũng như mình, hiểu ý nghĩa của việc một năm 365 ngày, bạn chỉ có một thời khắc ngắm sự bình yên ấm áp, một mốc thời gian để thuởng thức một loại trái chỉ theo mùa, một cuộc sống chậm rãi an bình trôi qua- không dưới sức ép của guồng quay kinh tế đặt nặng sự tăng truởng mới mang lại nụ cười viên mãn. Chỉ khi bạn nén mình chỉ chờ đợi một bông hoa đơm trái, bạn mới thấy rõ tự giá trị của một cuộc sống hạnh phúc đuợc tạo nên từ những đắp xây, chờ đợi vụn vặt đến giản đơn mà thôi.

Quả thật, dưa nhạt miệng theo từng ngày.

SaiGon. 1120/13.

Tamed

1002019_10151984316217148_1018318606_n

– Tớ thương cậu – cô nói với đôi mắt xoe tròn.

– Ơ, sao lại thương tớ. Thương vì gì? – Ngỡ ngàng đôi chút nhìn cô, rồi bật cười lúng túng hỏi.

– Chả vì gì cả. Thương..là thương thế thôi – cô nheo đôi mắt nâu, vẫu cái mỏ bé lên đầy phụng phịu nhưng không kém phần thách thức.

Người lại cười như thể vừa nghe một điều rất lạ mà lại yêu. Kiểu như một lời tỏ tình ngô nghê từ một cô gái 23 tròn trĩnh trông thật kỳ quái mà lại rất thương.

– À ừ. Tớ cũng thương cậu lắm, bé Ngố ạ! – nói rồi, người đưa tay xoa nhẹ cái đầu cũn cỡn của cô.

Cô lần từng ngón tay mân mê trang sách cũ. Khẽ đưa lên hít một hơi mùi ngai ngái cái men xưa vàng khịt. Cô ngả mình, nhìn ngắm bầu trời xanh thẫm trước mặt và buông.

– Kể cũng lạ lắm nhé. Lúc đầu, tớ chỉ nghĩ gặp cậu cứ như điều gì đó bình thường của cuộc sống thôi. Ý tớ là..những mối quan hệ – cô ngập ngừng – Rồi một ngày, cậu đột nhiên biến mất, chợt bản thân thấy một cảm giác hẫng bỗng tồn tại. Cứ thế, tớ thừ cả người trong vài ngày liền vì một nỗi không tên. Cho đến khi cậu nhắn vỏn vẹn hai chữ “Tớ ổn”, tớ mới thở thật nhẹ nhõm và nhận thấy sao thương cậu khôn xiết. Như thể, nó đã ngủ yên ở đó rất lâu mà tớ chẳng hay biết.

Từng lời, từng chữ cô buông thả nhẹ nhàng giữa chiều mây lững thững. Người lặng đi, chỉ có thể bất giác mỉm cười rồi lại giật mình khi cô đột ngột xoay mình nhìn người và phản chiếu nụ cười hạnh phúc của nắng chiều. Kể từ ngày người rời đi vì vài chuyện dang dở của gia đình, công việc. Thỉnh thoảng, người cũng chợt nhớ rồi băn khoăn ” Liệu cái đầu bé nhỏ, ương bướng kia đêm nay có khóc? Liệu cô ấy có tìm thấy con đường mà mình cần đi và đón nhận những gì xảy ra trên đấy chưa? Và, có nỗi nhớ nào trong em..về tôi?” Nghĩ đến đó, người lại lắc đầu, khẽ nhũ thầm rằng bản thân chắc điên cuồng lên vì công việc và những vấn đề chồng chéo đang cần giải quyết. Dù vậy, có những lúc rũ bỏ lớp áo đời, trần trụi đối mặt với chính mình trên cái giường nhỏ. Người cảm nhận có một nỗi nhớ nhẹ như sương đang len lỏi trong tâm trí mình.

Chưa một lần gặp mặt nhau. Chưa một lần, đã vội rời đi.

**

Cô lục tung cả dãy ký ức chỉ để tìm xem có phút giây nào đó giữa bộn bề cuộc sống, cả hai đã vô tình lướt qua nhau. Cố gắng kiếm tìm một đường nét, gương mặt, bóng hình hay đại loại một điều gì đó chứng mình người tồn tại. Rằng, cô đang tự ban cho mình một tia hy vọng cho cái cảm giác ấm áp, nhức nhối và mông lung khi nghĩ về người. Thình thoảng, cô khóc và đảo bánh vô định giữa dòng người tấp nập tan tầm, rồi tự hỏi liệu nếu biết giờ cô đang khóc, người có vội vã nhắn nhủ động viên, trách mắng và xoa đi những bất an, đau buồn mà không cần một lần chạm tay?

Cái ngày cô nhận được sự hồi đáp ngắn ngủi, pha lẫn giữa an lòng và dằn vặt, cô thậm chí đã khóc vì hạnh phúc khi nhận ra sự lo lắng, quan tâm của người vẫn luôn dành cho mình. Đáp lại, cô hờn dỗi nhưng thành thật hơn bao giờ ” Tớ vẫn khỏe, dù cậu rời đi. Nhớ cậu lắm, biết không?”

**

Dần dà, công việc cũng giải quyết tốt, người đã có thể nhìn thấy lối đi của mình. Cô cũng mạnh mẽ hơn, bắt đầu bước ra khỏi tháng ngày bế tắc. Cuộc sống thúc đẩy nhanh chóng chúng ta phải chui ra khỏi vỏ ốc và giải quyết những ma trận chi chít để tìm ra con đường cho chính mình. “Không thể chết dí trong mớ hỗn độn thử thách này” – cả hai cùng nghĩ. Cứ thế, họ lao về phía trước cật lực. Tập can đảm hơn với cảm xúc, họ dần mở lòng hơn về những riêng tư, chứ không chỉ vu vơ là những cảm xúc xáo trộn của thở đầu. Từng cuộc hỏi han, chia sẻ về mọi thứ bắt đầu trở lại. Những câu chuyện rộng mở, những lời khuyên, sự thú nhận không còn e dè. Để một ngày khi duyên vun đầy, họ tình cờ bắt gặp ánh mắt lướt thấy nhau giữa phố đông.

Thế là đã tìm thấy nhau.

–       Có những ngày khi tớ kiệt cùng với những biến cố bất ngờ năm đó. Tớ đã từng không thiết tiếp tục sống nơi đây. Đã muốn bỏ chạy và sống thật tịnh nơi mà không ai biết mình – người trải lòng.

–       Nhưng giờ..cậu vẫn ở đây đấy thôi! – cô chau mày và buông từng từ chậm nhẹ.

–       À, tại một ngọn cỏ dại mang ánh nắng mặt trời.

–        Gì, nghe chúng chẳng liên quan gì cả .

–       Do sương đấy, trong trẻo hồn nhiên phản chiếu ánh mặt trời thật đẹp. À, tớ đã nghĩ sao mình vội tắt lửa khi ngọn đuốt của bản thân còn chưa thắp sáng. – người chia sẻ.

Giữa từng cơn gió chiều, người khẽ luồn tay vân vê tóc cô dịu dàng, rồi mân man chiếc khăn cô khoác bên mình. Nghiêng đầu nhìn cô với nụ cười hiền hòa, sau đó lại với tay nhặt một nhành cỏ khô vương trên tóc cô. Người ghé sát bên tai thì thầm hai từ rất nhỏ, nhưng đủ để cô hạnh phúc mỉm cười. Cố che lấp vẻ ngượng ngùng, cô lí lắc bẹo má người rồi bảo đó là điều duy nhất mà cô đã có thể làm cho người.

–       Cậu biết không, thương là thương thế thôi. Chẳng vì một lý do gì cả. Chẳng vì những buổi chuyện trò, những lần chia sẻ. Hay tất cả những gì ta đã làm cho nhau. Mọi thứ, chỉ là để chung ta hiểu về nhau dần rõ hơn. Thương, cứ nhẹ tênh như gió chiều thoảng, dịu dàng thổi rồi lại mạnh mẽ, rồi sẽ ngắt quãng bởi những khoảng lặng. Nhưng nó thật sự chạm vào mình. Làm dịu đi từng ngóc ngách ẩn chứa trong lòng. Tất cả chỉ như một cú chạm bí ẩn của số phận, của duyên và của tâm hồn. – nắm lấy tay người, cô tiếp  – Chẳng phải chúng ta đã “chạm” được nhau mà chưa một lần nắm tay trước đó sao?

Có ai đó đã từng nói với chúng tôi về sự cảm hóa cần có trong các mối quan hệ. Nó như bản giao ước hình thành ngay sau sự bắt đầu tương giao. Nhưng, không một ai trong chúng ta rõ, bằng cách nào ta mới cảm hóa được lẫn nhau. Để rồi, chúng tôi chợt vỡ lẽ khi tâm hồn và trái tim chợt chạm thấy nhau. Cứ như thế, như bản năng vốn có, tự khắc yêu thương cảm hóa chính mình.

Vampire

Phụ nữ biết mình đẹp cũng là con dao hai lưỡi. Người thông minh, khéo léo biết tận dụng đúng chỗ đúng lúc thì cái đẹp khoe sắc, mang lại nhiều lợi ích cho bản thân. Kẻ ngu dốt, tự mãn thì sẽ vận dụng vô tội vạ, đâm ra nhiều khi sẽ mang lại cho bản thân cái “lợi” trước mắt mà cái “hại” về sau. Nói chung, càng lớn mới càng thấm ngày xưa lời bà dạy, người đàn bà đẹp toàn vẹn là ngoài nhan sắc, cô ấy cần có một cái đầu không chỉ tri thức, mà còn tâm thức, nhận thức về mọi mặt. Thình thoảng, mắt mình “mù”.

Vai Gầy

Ta nghiêng mình, chao khỏi đời nhau.

image

Tôi bảo em như con chim gẫy cánh, tự nhốt mình trong lồng son rồi thút thít. Ngày đầu gặp, tôi ngạc nhiên quá đỗi với đôi cánh đẹp thế, từng sợi lông vũ óng ánh dưới nắng chiều, dẫu hãy còn thưa thớt. Rồi tôi sững người khi nhìn em khẽ lắc đầu “Em sợ phải bước ra khỏi lồng. Em ghét bay!” – Ôi, cái câu nói nhẹ nhàng mà chắc nịch khiến tôi giận đến hét váng cả lên “Em điên thế. Sao chưa làm đã từ bỏ”. Em tròn mắt nhìn tôi cười.

Tôi dành những cánh hồng đỏ thắm nhất để em biết mình được nâng niu. Tôi dạy em làm cách nào giữ cho đôi cánh thật đẹp và chắc chắn. Tôi động viên em nhìn rõ những quan tâm bản thân đang có và việc đứng dậy trên đôi chân mình là điều phải làm. Tôi chỉ em chao cánh nghiêng trong từng tình huống giông bão bên đời. Để rồi, em nghiêng ra khỏi cuộc đời tôi!

Cái khoảnh khắc tôi thả mình vật ra trên triền cỏ ẩm sương, ngả mắt nhìn một vài sợi lông tơ vương trong gió. Nắng xuyên qua óng ánh đẹp thật em ạ. Tôi mỉm cười phẩy tay nhủ “Bay đi..” cho cuộc cất cánh đầy thất vọng em gieo trong lòng. Sáng đấy, cái ngày đầy hờn tủi theo em nghĩ, em cắp cả rương kho báu trái tim tôi gìn giữ dành cho em, rồi đi mất.

Thế đấy, ta chao mình rồi đập mạnh đôi cánh dài rộng để trượt khỏi đời nhau. Em tặng tôi vệt xước về lòng tin. Tôi tặng lại em, một phần con người của em bây giờ.

Việc ta tặng ai đó thứ gì, không có nghĩa họ sẽ dùng chúng đúng với mục đích của bản thân ta. Cũng như nước hoa, cùng một loại nhưng tùy vào cơ thể khác nhau, sẽ hòa quyện ra hương thơm riêng biệt. Nên, tùy vào tính cách con người, mỗi câu chuyện cuộc đời họ sẽ được viết rất khác. Và, cuộc đời của mỗi cá thể phản ánh chính con người họ.

Vai Gầy.