Ta nghiêng mình, chao khỏi đời nhau.

image

Tôi bảo em như con chim gẫy cánh, tự nhốt mình trong lồng son rồi thút thít. Ngày đầu gặp, tôi ngạc nhiên quá đỗi với đôi cánh đẹp thế, từng sợi lông vũ óng ánh dưới nắng chiều, dẫu hãy còn thưa thớt. Rồi tôi sững người khi nhìn em khẽ lắc đầu “Em sợ phải bước ra khỏi lồng. Em ghét bay!” – Ôi, cái câu nói nhẹ nhàng mà chắc nịch khiến tôi giận đến hét váng cả lên “Em điên thế. Sao chưa làm đã từ bỏ”. Em tròn mắt nhìn tôi cười.

Tôi dành những cánh hồng đỏ thắm nhất để em biết mình được nâng niu. Tôi dạy em làm cách nào giữ cho đôi cánh thật đẹp và chắc chắn. Tôi động viên em nhìn rõ những quan tâm bản thân đang có và việc đứng dậy trên đôi chân mình là điều phải làm. Tôi chỉ em chao cánh nghiêng trong từng tình huống giông bão bên đời. Để rồi, em nghiêng ra khỏi cuộc đời tôi!

Cái khoảnh khắc tôi thả mình vật ra trên triền cỏ ẩm sương, ngả mắt nhìn một vài sợi lông tơ vương trong gió. Nắng xuyên qua óng ánh đẹp thật em ạ. Tôi mỉm cười phẩy tay nhủ “Bay đi..” cho cuộc cất cánh đầy thất vọng em gieo trong lòng. Sáng đấy, cái ngày đầy hờn tủi theo em nghĩ, em cắp cả rương kho báu trái tim tôi gìn giữ dành cho em, rồi đi mất.

Thế đấy, ta chao mình rồi đập mạnh đôi cánh dài rộng để trượt khỏi đời nhau. Em tặng tôi vệt xước về lòng tin. Tôi tặng lại em, một phần con người của em bây giờ.

Việc ta tặng ai đó thứ gì, không có nghĩa họ sẽ dùng chúng đúng với mục đích của bản thân ta. Cũng như nước hoa, cùng một loại nhưng tùy vào cơ thể khác nhau, sẽ hòa quyện ra hương thơm riêng biệt. Nên, tùy vào tính cách con người, mỗi câu chuyện cuộc đời họ sẽ được viết rất khác. Và, cuộc đời của mỗi cá thể phản ánh chính con người họ.

Vai Gầy.

Bình luận về bài viết này